Trang chủ Tâm Linh Nhân quả luân hồi trong Tướng số: Chết chưa hẳn là kết thúc!

Nhân quả luân hồi trong Tướng số: Chết chưa hẳn là kết thúc!

Kiếp Luân Hồi không chỉ mang tầm quan trọng trong đạo Phật mà hiện nay còn được khoa học phát triển tập trung nghiên cứu. Để tìm hiểu về chuyển thể sự sống của con người trong cõi thực hay miền hư ảo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hiểu thế nào về Kiếp Luân Hồi?

Số kiếp của con người được thể hiện qua những vòng xoay chuyển số mệnh

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Bản thân mình từ đâu xuất hiện? Khi chết đi rồi sẽ đi về đâu? Liệu có tồn tại một cõi khác ngoài trần gian? Đây thật ra là một thắc mắc có quy luật mà lời giải đáp đều dẫn chung về Kiếp Luân Hồi – khái niệm vốn còn nhiều mơ hồ mà nhiều người chưa giải thích được. Bản chất của kiếp người thể hiện qua những điều siêu tưởng trong Phật Pháp, trở thành một vòng xoay số phận của muôn loài trong cuộc sống và hiển nhiên, luôn luôn tồn tại song song với thế giới bên ngoài. Có rất nhiều câu chuyện phản ánh về vòng xoay chuyển số mệnh, trở thành bài học răn dạy nhiều ý nghĩa. Câu chuyện Phật dạy:

Câu chuyện Phật dạy về Nhân quả Luân Hồi là những điều răn đe người còn sống

Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân tên Trương Đại bị mắc bệnh nặng không qua khỏi. Sau khi xuống tới Âm Phủ gặp Diêm Vương, Người nói: “Xin lỗi, ta đã bắt nhầm người. Nhân tiện ngươi đã đến đây rồi thì hãy gửi giúp ta một lá thư quan trọng lên trần thế”. Dứt lời, anh nông dân được một con quỷ có hình dáng quái dị dẫn đi qua một con hẻm, trên lối vào thành phố có tấm biển in hai dòng chữ to đậm: “Chết oan”. Anh thấy rất nhiều vong hồn khác nhau bị kéo dài lưỡi hơn một tấc, tự xưng là quỷ chết treo. Khi đến một thời điểm nhất định trong ngày, họ sẽ bị nếm trải khổ ải treo cổ và lưỡi lên trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Tiếp tục đi sâu thêm, Trương Đại bắt gặp rất nhiều hồn ma khác với bộ dạng quần áo ướt sũng do khi còn sống nhảy sông tự vẫn. Ngoài ra còn có vô vàn kẻ không đầu, lìa họng, kẻ hỏng mắt…phàm khi còn tồn tại trên dương gian đã tự sát, sử dụng thuốc độc. Những tưởng tìm được sự giải thoát, nhưng khi xuống đây, họ đều phải diễn lại cảnh tự lìa thế giới lại một lần nữa, thống khổ vạn phần nhân đôi. Không nén được xúc động, anh nông dân hỏi: “Đến khi nào thì những vong hồn này mới có thể đầu thai lại làm người?” Quỷ tốt đáp lời: “Điều này không thể. Những người nào tự sát ở kiếp trước được chuyển hồi lại thành người ở Điện Diêm La Vương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ bị trừng phạt bởi không biết trân quý mạng sống của mình mà dại dột kết liễu cuộc đời, trong khi thân người khó có thể tìm lại. Các âm binh cô phụ tấm lòng của Diêm Vương, không chịu nỗ lực tại dương gian, khi sống cô phụ công dưỡng dục sinh thành của bậc cha mẹ. Họ coi cái chết như sự trốn tránh tạm thời, bỏ lại người sống đau khổ. Do đó, khi xuống đây họ bị phán tại tầng súc sinh, muôn kiếp không thể đầu thai làm người… Diêm Vương có dặn, khi nào ông về đến trần thế, hãy truyền đạt lại những lời này với người đời”. Vừa nói xong, một ánh sáng lóe lên, cảnh vật nhạt nhòa dần trước mắt, Trương Đại tỉnh giấc.

Chết chưa hẳn đã kết thúc

Luân Hồi trong Phật pháp là một thuyết được chứng nghiệm không bịa đặt

Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ sâu sắc về Luân hồi trong Phật pháp, một thuyết được chứng nghiệm chứ không đơn thuần hoang đường bịa đặt. Theo đó, chúng phản bác lại tin đồn vô căn cứ của nhiều bài báo cho rằng “ Chết là Hết”, không có đời sau. Điều này cũng lý giải vì sao người Nhà Phật kiêng kị sát sinh động vật, bởi họ quan niệm bất cứ ai ngoài con người cũng đều có linh hồn và quyền được  tồn tại. Nếu sống bác ái, chúng hoàn toàn có thể được đầu thai làm người hoặc ngược lại, mỗi chúng ta khi thực hiện điều sai trái có thể mãi mãi trở về với kiếp súc sinh, gây thành nghiệp chướng muôn đời. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có kiếp Luân Hồi, không phân biệt giới tính, độ tuổi, chỉ khác nhau ở điểm linh hồn và thể xác sẽ được biến chuyển theo dạng thực thể nào, thiện ác phân minh, khi từ giã trần gian vẫn có thể trở lại kiếp người là điều không phải ai cũng có thể làm. Chết chưa hẳn đã kết thúc, mà chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, dựa trên sự tích lũy lòng nhân hậu của mỗi người sẽ được hưởng phúc phần về sau.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Gửi một bình luận